Nam Du hành trình ngày mưa nơi biển đảo

Tôi đã ấp ủ rất lâu những cung đường Miền Tây mà chưa lần nào thực hiện được, tôi đem ý định này nói với các bạn phượt của mình làm một chuyến Miền Tây trong đó có quần đảo Nam Du, Phương Nguyễn đã nói với tôi rằng không thể nào vừa đi các tỉnh Miền Tây vừa đi quần đảo Nam Du chỉ với thời gian là 4 ngày, hắn bảo nên tách ra đi hai cung vậy là cộng cả sự máu của tôi và của Cút (Khánh Vân) chúng tôi bảo hắn lên cung đi liền trong tháng mưa bão, mùa bão ra biển đúng là chỉ có những đứa như chúng tôi mới đủ độ máu me đến thế.  Lên cái plan 3 ngày và chốt đoàn 2 xe + 4 mems với điều đặc biệt là chỉ có Phương Nguyễn là gã đẹp giai nhất đoàn, bạn hãy thử tưởng tượng xem một mềnh gã với 3 yêu nữ thì thế nào nhở hố hố… ( xin phép được cười nham nhở một tí), yêu nữ trẻ nhất đoàn là bé bệnh  thực ra em nó có cái tên mỹ miều là pé Anna nhưng vì Biên Hòa không còn chỗ chứa lên em trở thành con bệnh lang thang, kế đến là em Cút em này chân chưa đủ dài tài chưa đủ cao nhưng cái mỏ em là thương hiệu số 1, và tôi dân phượt gọi là MyMy còn trong nhà 2DP gọi là Duyen zà hay đại tỉ tỉ hay Duyên bà bà đều được cả hè hè. Phương xế+ Bệnh ôm, Duyên bà bà + Cút cả xế lẫn ôm.


Chúng tôi tập trung tại cổng nhà bé Bệnh và bắt đầu lên đường lúc 19g40, chúng tôi quyết định chạy theo hướng  Tan An, Trung Lương và sẽ đi qua cầu Mỹ Thuận, nhưng vừa ghé qua công ty Ba Chuột để lấy 3 lít rượu mà chúng tôi đặt đem đi Nam Du thì  xe Phương – em nó đã dính đinh tặc


Chúng tôi đã phải cống nộp cho bác sửa xe để thay mới em nó cái ruột sau đúng là Vạn sự khởi đầu nan, sau gần 20’ đồng hồ thì chúng tôi cũng đã bắt đầu khởi hành lại. Hai xe chúng tôi chạy ra khỏi thành phố chả ai bảo ai cứ thế mà phi với tốc độ chừng 70km/h tôi không chắc chắn là 70+ bao nhiêu nữa nhưng có một xe chở hai nam thanh niên vượt lên xe tôi và Cút mà hét rằng “Con gái chạy gì mà zữ thế hả” rùi họ tụt lại phía sau. Trước đó Phương có nói rằng chúng tôi sẽ ngủ đêm tại Long Xuyên rồi sáng mai dậy sớm chạy đi Rạch Giá, nhưng  Cút  tháy điều đó là bất tiện khi nghỉ đêm chỉ cách Rạch Giá khoảng 40km vì thế chúng tôi quyết định cố gắng chạy xuống Rạch Giá sẽ nghỉ đêm luôn để sáng mai không lo trễ giờ tàu.
Đây là 2 con chiến mã của chúng tớ

Có lẽ không chỉ chúng tôi những người chưa bao giờ về Miền Tây mà cả các bạn những người đi qua MT rồi đều có sự e sợ các chú giao thông dưới này, tốc độ cho phép với xe gắn máy luôn luôn là 40km/h, các chú không nhận tiền café chỉ nhận cầm cà vẹt và nhận giữ giùm xe thâu, vì thế mà Phương dặn qua đoạn Long An xuống dưới kia là đi chậm rồi nhưng gã dẫn đường mà cứ phi ầm ầm như thế tôi và Cút bám theo cũng chả biết là mình đi chậm bao nhiêu nữa hehee, chuyến này có bị mấy chú giữ lại chào thì chắc tốc độ chúng tôi sắp vượt quá mức cho phép tới 200% ùi pà kon ạ, mô phật bụng đứa nào đứa đấy đói meo biểu tình ầm ĩ vì chưa kịp ăn tối, định xuống Long An thì ăn rùi qua LA cũng chưa ăn được bảo xuống Tiền Giang ăn cháo cá rau đắng, rốt cuộc cũng phi qua luôn thành phố Mỹ Tho-TG mà trong bụng vẫn trống rỗng


Và lại hẹn nhau hay xuống tới cầu Mỹ Thuận rùi ăn luôn thể móa ơi máu me quá. Cơn đói đã không cưỡng lại được chúng tôi dừng lại một quán bên đường và kêu mỗi người một tô lót dạ.


Chúng tôi tới cầu Mỹ Thuận lúc gần nửa đêm, cây cầu mà ngày xưa thiên hạ đổ xô đi xem lúc mới khánh thành là đây, cả hội dừng xe chụp choẹt oánh dấu cũng như hít thở ngọn gió mát rượi trên dòng sông Tiền thổi  những ngọn tóc bay lòa xòa trước mặt, cả hội đứng ngắm những ánh đèn xa xa, tôi làm mấy động tác thể dục chạy đi chạy lại cho tỉnh và đỡ  mỏi làm mọi người cười phá lên vài chiếc xe chạy qua cầu ngó chúng tôi chắc họ hiếu kỳ lắm thì phải, trông chúng tôi có gì lạ lạ khác với những người đi đường khác chăng??? hahaha tôi chả nhận ra điều gì ngoài mấy cái ba lo to uỵch cộng xoong nồi treo lủng liểng phía sau xe.

 Chúng tôi lại bắt đầu chạy đoạn đường sắp tới chính là phà Vàm Cống lần này tôi với Cút đổi xế  tôi xế Cút ôm, tốc độ cũng vẫn là như thế lúc 60 lúc 70km/h trời càng về đêm càng ít xe chạy hơn dưới Miền Tây buổi đêm gần như tĩnh lặng ngay cả với con đường cái quan, hình như lúc này chúng tôi không lo nhiều đến các chú giao thông bất chợt giơ còi thổi mà chỉ lo làm sao chạy về Rạch Giá không quá muộn, lúc nãy Cút đã cho tôi ngồi lên cổ nó một lần tim tôi bị đứng lặng trong vòng 1/4 cái tích tắc nên tôi có vẻ chạy thận trọng hơn với mỗi lần lên cầu xuống cầu. và Phà Vàm Cống tại xã Bình Thành (Lấp Vò- Đồng Tháp) đây


Chúng tôi chạy theo hướng quốc lộ 80 quãng đường càng về phía Rạch Giá thì càng vắng hơn, đường nhỏ hơn và tối hơn có những lúc tôi thấy cả đoạn đường vắng hoe hoắt như chúng tôi đang đi giữa khu đồng trống vậy, Phương hỏi xe tôi có phải đổ xăng không nhưng thấy vẫn còn 1/3 bình vả lại Cút bảo đường Miền Tây không lo cây xăng nhiều lắm nên tôi nói hắn tới phía trước thì đổ cũng được, ôi trời ơi chả ai tính trước được điều gì cái phía trước mà tôi định bụng dừng lại đổ xăng cứ qua hết chục km đường này tới chục km đường khác bình xăng của tôi xuống dưới vạch đỏ rồi mà cây xăng vẫn mịt mù có chăng là những cây xăng im lìm đóng hàng rào ngủ im!!! Chúng tôi dừng lại một cây xăng và cố gọi nhưng chả ai trả lời đành lên xe đi tiếp. Bạn tin không tôi vừa đi vừa thầm lầm nhẩm cầu khẩn trời phật phù hộ cho một cái cây xăng lẻ thôi cũng được vì lỗi chủ quan là của tôi mà ( hì hì chuyện bây giờ mới nói ra các tềnh iu ạ). Lúc này chúng tôi đang ở Phụng Hiệp nơi chỉ cách Rạch Giá 35km. Có lẽ do cầu nguyện linh thiêng hay do ăn nằm tốt mà chúng tôi đã gặp được tới 2 cây xăng kế nhau còn bán thâu đêm kekeke mừng hơn đón mẹ về chợ…
Và đây mục tiêu xuống Rạch Giá của chúng tôi đã thành công rồi các bạn ạ, xem đồng hồ nào đúng 2g15’ nhóa dừng chụp choẹt mấy tấm chào Rạch Giá ngày mới đây


Chụp choẹt xong chúng tôi hỏi thăm đường mấy anh chị công nhân quét rác đêm chỗ bến tàu và cả hội quyết định thuê nhà nghỉ tại bến tàu cho tiện vào buổi sớm mai.
Lại phải nhắc lại them lần nữa với các bạn về mùa bão vì thức giấc tôi đã nghe thấy tiếng mưa ngoài trời, nhìn qua ô cửa thấy mưa mù mịt tôi thì hơi thất vọng một chút còn các tềnh iu của tôi thì không biết thế nào nhỉ tôi chưa kịp phỏng vấn tâm trạng lúc đó của mọi người…
Chúng tôi mua vé tàu rồi kéo nhau đi ăn bún cá, sau đó trở lại nhà nghỉ lấy đồ và xuống bến tàu, xe máy chúng tôi đã liên hệ và gửi lại tại nhà nghỉ luôn, trời mưa khá to cả lũ ướt nhèm vì chả đứa nào mặc áo mưa với đoạn đường là 500m ra tàu. Bạn thấy không cả ba nàng xinh đệp chúng tớ phấn khích lắm chụp choẹt diễn tươi rói vì chưa ai biết được mùi vị những con song bạc đầu của Biền khơi là gì mà

Khách mùa này ít nên các bang ghế còn trống trơn tôi xí một băng ghế và nằm luôn vì tôi biết mình lắm nên phòng trước cho yên ổn, tôi chỉ nghe loáng thoáng Cút gọi tôi dậy vì sóng biển hay biển gì đó đẹp lắm thì phải, rùi thiếp vào giấc ngủ, thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc vì sóng quá lớn nó làm cho tôi có cảm giác mình bị dốc ngược lên đôi khi lại chúc đầu xuống, tôi cứ ngủ lơ tơ mơ như thế cho tới khi tỉnh dậy tàu đã cập cảng Nam Du, đầu óc tôi choáng váng người nôn nao và tô bún cá tôi đã cho ra ngoài hết roài, hóa ra chả phải mềnh tôi 2 nữ tình iu kia cũng cho ra cả rồi. Ôi cảm giác lâng lâng say sóng chả giống say xe cũng chả giống say rượu càng không giống say tình


Chúng tôi đã tới Nam Du bằng một chiều biển động và mưa mịt mù như thế, ngôi nhà chúng tôi ghé trú mưa đầu tiên là nhà của chú Sáu chú gốc Nghệ An nhưng sống ở đây đã lâu, chú rất tận tình hỏi han lấy ghế cho ngồi thậm chí khi chúng tôi có người than đói chú còn bảo nhà bên cạnh giúp chúng tôi chiên chả cá và sai con đi mua bún cũng như tự tay pha mắm cho chúng tôi ăn chông đói, chúng tôi ngồi rất lâu ở nhà chú tới chừng khoảng gần 3g chiều thì trời đã tạnh mưa chúng tôi quyết định gửi đồ tại nhà chú Sáu và đi lang thang trên đảo Hòn Lớn này trước tiên.
Qua khỏi cái chợ nhỏ của bà con trên đảo qua ngôi trường chúng tôi tiến lên một con dốc, có một nhà ngay đường đang ngồi nhậu khá đông người họ ngoắc tay gọi chúng tôi vào, vậy là chúng tôi vào giao lưu luôn, hóa ra chúng tôi gặp may gặp mặt toàn những người có thể gọi là chúa đảo, hiệu trưởng trường cấp 3, hiệu phó trường cấp 2, anh Huynh trưởng trạm hải đăng, anh Tuấn sỹ quan trên đồn Biên phòng hải quan, anh Khôn trưởng bến cảng Nam Du… và một anh làm ở trạm viễn thông VNPT ra đảo công tác anh này là bạn của anh Chuyên chủ thớt bên hội phượt Bình Dương thật là may mắn và vui tóa, cả hội làm vài lon Tiger với mấy anh rồi xin phép đi lang thang nhưng đã được anh Khôn xung phong dẫn đường đi dạo lại thêm sự may mắn nữa rùi.

Anh Khôn dắt chúng tôi đi thăm bãi Cỏ, bãi Ngự, Bãi Bất Đỏ, hồ nước ngọt…


(Lạm dụng quyền viết bài trưng cái logo trên tay mềnh một phát đã hố hố)





               (Đây là 2 nam công dân bên Bãi Đất Đỏ)


Trời đã ngả chiều, những đám mây đen u ám lại kéo tới, không khí hình như lạnh hơn báo hiệu một đêm có thể nhiều mưa gió, chiều nay mặt biển không xanh thẳm, không dịu dàng mà ngầu đục vì những con sóng bạc đầu vỗ vào chân đảo tung bọt trắng xóa, không thể có hoàng hôn, không thể có  mặt trời thẫm đỏ tráng lệ lừ đừ lặn xuống mặt nước càng không thể có đường chân trời với màu mây ngũ sắc huyền diệu… Ôi thèm quá một buổi chiều ở biển đầy lãng mạn như thế, rõ khỉ tôi tự gõ vào đầu mình vài cái cho tỉnh mộng đi biển ngày mưa thì ráng chấp nhận thôi - tôi tự an ủi mà trong lòng vẫn còn đọng lại cái ước mơ xa xỉ ấy. Bất giác lại nghĩ tới một bài hát “Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím, sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến…”
Anh Khôn bảo chúng tôi quay về dưới bến tàu chuẩn bị chỗ nghỉ đêm không lại tối. Chúng tôi ngỏ ý với anh Khôn muốn mua ít đồ hải sản để cắm trại anh liền nhận lời để anh gọi điện cho người quen bán cho chứ mấy  ngày nay biển động bà con ít ra khơi sẽ khó mà mua được gì ở bến tàu, điều anh nói đúng là không sai chúng tôi đã không mua được gì ở đó nên cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh mua giùm. Lúc này đã gần 6g tối chúng tôi vẫn hội ý xem nên cắm trại bên bãi Đất Đỏ hay lên trạm hải đăng, rốt cuộc vì lo sợ thời tiết xấu bên bãi đất Đỏ mùa này chịu gió chướng nên cả hội quyết định lên Hải Đăng, tôi đã có số phone của anh Phong trạm trưởng do chú Sáu cho hồi chiều, gọi cho anh và ra ý nhờ vả qua đêm anh đã đồng ý và bảo cứ lên đi anh điện cho anh em trên đó.
Thuê 4 xe ôm 4 đứa chúng tôi lên đồn biên phòng lúc trời chập choạng tối, bạn không thể tưởng tượng được cái tài chạy xe của các bác ở đây, những con dốc nối nhau dựng đứng cũng như những khúc xuống quanh co và hẹp tầm nhìn vậy mà các bác vẫn chạy ầm ầm, khi lên tới đỉnh núi tất cả chúng tôi đều bị ù tai có lẽ cho sự chênh lệch về độ cao chưa kịp quen, thực ra khi lên đỉnh ngọn cao nhất thì nó không chỉ có mỗi ngọn Hải Đăng như ở Kê Gà La Gi, toà nhà có ngọn hải đăng chỉ chiếm một góc nhỏ nơi ngang dốc còn lên đỉnh là toàn bộ cơ ngơi của đồn Biên phòng hải quân Nam Du, chúng tôi đã được các anh trên đồn ra đón và xách phụ đồ đạc (hic hic cảm động quá), các anh cực kỳ dễ thương vì sau cú điện thoại của tôi với anh trạm trưởng là một phòng 4 giường đã được dọn dẹp sẵn với đầy đủ chiếu chăn mùng mền, em Vũ dễ thương làm công tác chuẩn bị này còn dặn em ngay phòng bên cần gì các chị cứ gọi em nhé (và khi đang viết phần này tối qua tôi đã nhận được điện thoại của em Vũ hỏi thăm và hứa ra quân cuối năm sẽ từ Thái Bình quê em lên nhà tôi chơi vì em thích về miền núi hehe)…
Sau màn chào hỏi làm quen tiếng cười đã vỡ ra vui vẻ và những câu đùa hóm hỉnh của cả 2 bên làm cho không khí thân tình và ấm cúng hơn, chúng tôi vác đồ ăn xuống bếp để nấu anh quân sư quạt Mo và Vũ đã phụ giúp một tay . Sau phần tắm giặt nấu nướng bây giờ là chiến thôi đói tóa rùi còn gì, cả hội mời  mấy anh trong đồn cùng giao lưu, không khí cực vui vẻ và sôi nổi vì các anh có đàn guitar mà anh Tuấn hồi chiều tụi tôi nhậu giao lưu chính là cây guitar có hạng, kết quả 3 lít rượu của chúng tôi mang đi đã không để giành được tới đêm thứ 2 kakaka cũng giống như hồi đi Tánh Linh chúng tôi đã lôi cả rượu của các anh trong đồn ra uống…
 Bữa cơm tối rất ấm áp và thân tình, mọi người cùng chia sẻ với nhau kẻ đi phượt thì tìm hiểu thông tin trên đảo, còn các anh trên đảo thì tìm hiểu xem phượt là cái thứ gì ...

Và đây buổi sáng ở Nam Du trên đỉnh đài quan sát của đồn Biên phòng là đây, trời vẫn mịt mù như muốn mưa to chúng tôi tranh thủ leo lên ngắm ngía và chụp choẹt, chả có sung ống hoành tráng như các bác yêu thích photo gờ ráp phờ, anh chị em chúng tôi chỉ có mấy máy cầm tay để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu trong hành trình của mình làm kỷ niệm.
Có sao xem vậy  bà con tò mò ham hố hơn nữa thì xin hãy một lần tới nơi đây nhé.


 Ngôi nhà có ngọn Hải Đăng nè, chúng tôi sau khi ăn bữa cơm tối cùng đàn cùng hát đã lại cùng nhau leo lên cột hải đăng này ngắm biển đêm, để mặc những ngọn gió biển mặn mòi thổi phà phà vào mặt, anh Phong nói với tôi anh rất nhớ Hà Nội những ngày mưa, anh nhớ một thời mười tám đôi mươi của mình đã gắn bó ở nơi ấy, anh thèm được chút hương hoa sữa điều đó với anh bây giờ chỉ là ký ức hay nói như tôi là ước mơ xa xỉ. Đời lính mà tôi an ủi anh, dẫu sao thì người thân anh đã ở cả đây rồi đó cũng chính là niềm hạnh phúc to lớn. Nói thế nhưng tôi lại trạnh lòng nghĩ đến những người lính ở biên cương hải đảo vùng xa xôi hơn ...có lẽ họ thèm lắm những tiếng cười rộn rã chốn thôn quê hay thành thị, thèm lắm một bữa cơm thân mật cùng người thân vào lúc chiều tà...





 Đây bốn tình iu chúng tớ đây, ai cũng nở nụ cười sung sướng, mãn nguyện hé hé

Gần 9g sáng ngày 26/05 chúng tôi đã chia tay các anh trên đồn Biên Phòng để xuống núi đi tham quan một số hòn Đảo tại quần đảo Nam Du, anh Phong trạm trưởng bảo tôi bọn em ở lại ít ngày tìm hiểu đời sống bà con địa phương chứ đi như thế này thì có cảm nhận được gì đâu, đúng là thế thật nhưng dù sao cũng đã có ít nhiều cảm xúc đọng lại trong tâm trí mình, time đủ để trải nghiệm mỗi nơi như thế chắc chúng tôi cần cả cuộc đời mình để đi có lẽ vẫn là chưa đủ, thâu thì đặt chân lên được vùng đất nào là đã ít nhiều được ngắm, được sờ, được uống miếng nước được ăn bữa cơm đậm dư vị cuộc sống của con người nơi đó tôi thiết nghĩ chỉ thế thôi cũng đã là may mắn lắm rồi các tềnh iu ah …
 Chúng tôi lại gửi đồ tại nhà chú Sáu và liên lạc với các thuyền nhỏ, chả ai dám chạy đi long vòng các đảo ngày này vì sóng quá lớn thuyền nhỏ sợ lật, chúng tôi thật sự bối rối chưa biết tính sao vì tàu lớn không có xiền mà thuê còn thuyền nhỏ lại không chạy thì xuất hiện anh Sỹ, ôi chắc lại do ăn nằm tốt đây mà, anh đồng ý chở đi vài đảo phía biển êm thôi với giá tiền là 500k. Trước khi anh ấy đi lấy thuyền Cút đã dặn theo là mang thêm 4 áo phao nhưng khi lên thuyền thì chỉ có duy nhất 1 chiếc móa ơi, trời phật ơi thương những đứa có máu liều bệnh hoạn như 4 đứa con nhé trời, tôi chỉ biết thầm khấn trong đầu thế thôi các tềnh iu ạ… 




 
Mới lên thuyền cả hội phấn khích chụp choẹt vài pô hình, một hồi tàu chạy ra phía cửa biển sóng lớn cuộn tung ướt nhẹp, tôi sợ say sóng lên cứ nhắm tịt mắt lại chả dám nhìn bởi cứ thấy những con sóng cuồn cuộn lên như muốn nuốt chửng con thuyền thô sơ bé nhỏ này làm tôi có cảm giác vừa sợ vừa phê vừa tê… nói dại nhưng nếu như con thuyền lật xuống với 3 con vịt con hok đứa nào biết bơi cũng chả biết bay thì làm sao đây trời… Cút thình thoảng lại rú lên làm tôi thót hết tim mở mắt nhìn nó và lầm bầm mắng mỏ rằng đã sợ thì nhắm mắt vào như ta nè nó lại bảo phải nhìn mới sướng chứ, oạch mún té biển với nó bà kon mềnh ợ, Phương thì bảo tôi “bả cứ ngồi im im như thế nhưng lát lại cho cá ăn trước tiên bây giờ á” điều này thì chuẩn hem cẩn chỉnh òi.
 Anh chủ thuyền bảo muốn đi ra đây thăm quan thì tốt nhất lên đi vào mùa xuân vừa ăn tết xong là đẹp nhất , biển êm - cát trắng - nắng vàng, tới hết tháng 3 là không nên đi ra đây nữa. Rõ khỉ phượt mà ai biết canh giờ nào hứng thú mà đi đây trời, thâu thì em ghi nhận cho bà kon mình tham khảo nếu có ý định đi nơi này nhé.

Đảo Nam Du bao gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ và người dân ở đây đã có câu vè rất logic như thế này:
“Hòn Mấu đâm thấu Đô Nai, Đô Nai quay sang Bờ Đập, Bờ Đập tấp lại Hòn Lò, Hòn Lò mò đến Hòn Ngang, Hòn Ngang tạt sang Hòn Đụng, Hòn Đụng cụng vào Hòn Dầu, Hòn Dầu nằm chầu Bỏ Áo, Bỏ Áo tháo ngược Hòn Ông, Hòn Ông dông đến Hòn Dâm, Hòn Dâm đâm thẳng Hòn Tre, Hòn Tre te đến Hòn Mốc, Hòn Mốc xốc lại Hòn Nhàn, Hòn Nhàn tràn thẳng Hòn Hàn, Hòn Hàn quàng cổ ba Hòn Nồm, Hòn Nồm chồm đại lên Hòn Khô, Hòn Khô vô bãi Chệt, Bãi Chệt lết lên Hòn Lớn...”.

Chúng tớ đã chẳng thể nào ghé vào được Hòn Mấu, đây là một trong những hòn đẹp nhất nhì của quần đảo Nam Du các tềnh iu ah vì sóng bên đó lớn quá, anh chủ thuyền đưa chúng tôi sang Hòn Bờ Đập một hòn đảo chỉ có 2 hộ dân , và may mắn chúng tôi đã gặp được công dân tí hon của đảo- một chàng trai cực dễ thương với 2 chiếc răng cửa sún những vẫn nở nụ cười đầy mến khách.









               (Thuyền đã mắc cạn rùi nào ta phụ anh chủ thuyền thôi, Cút sao yếu zữ zậy nhở)

 
Từ Hòn Bờ Đập thuyền chạy vòng qua mấy hòn nữa nhưng đều là hòn nhỏ không có bãi cát cũng không có dân cư sinh sống, xung quanh lại nhiều đá ngầm nên chúng tớ chỉ đi ngang qua không chụp hình được vì máy hình bỏ ra là bị tắm nước biển liền, đành chờ tới lượt bà kon khác đi chụp choẹt vậy, chúng tớ đi tiếp ghé Hòn Dàu ở đây cũng chỉ có 2 hộ dân sinh sống bên Hòn Bờ Đập tớ còn hãnh diện được nhìn vị công dân ở đó còn ở đây tớ đảo mắt mãi mà hok nhìn ra, nhưng bù lại tớ đã hy sinh một số thứ trong dạ dày để nuôi cá chỗ này, nếu có bác nào đi ra đây cắm trại ăn cá thấy ngon ngon chính là con cá  em đã cho nó ăn đấy nhóa…
Và đây những hình ảnh tự sướng, tự diễn luôn luôn có trong mỗi lần đi phượt mời bà kon tiếp tục chiêm ngưỡng
 



 
Chúng tôi quay về bến tàu Nam Du lúc 11g30, đây cũng là lúc đoàn phượt Bình Dương ra tới nơi, tôi và Phương chạy lại chào mọi người ôm hôn các tềnh iu quen mặt vài phát và liên hệ anh Rùa tai xanh bên đó lấy ít trái cây tôi nhờ  mua giùm để làm quà biếu gia đình chú Sáu. Chia tay nhau chúng tôi lại lên chính con tàu đó vào bờ…

 
Qua hơn 3g đồng hồ chúng tôi đã tới bờ bên này NHƯNG … mềnh là mềnh ghét từ này lắm lắm á Nhưng vẫn phải nói ra sự thật là Phương trong lúc sợ trễ tàu đã bỏ quên luôn cái lều của Andy nơi nhà chú Sáu, hic hic vẫn còn may mắn là hội Phượt Bình Dương đang ngoài đó, call gấp cho anh Chuyên chủ thớt nhờ vả, toát mồ hôi hột mặc dù trời đang mưa lâm râm…
Vào nhà nghỉ lấy xe và cả hội lại gấp rút phi qua Kiên Lương để đi Bà Lụa cho kịp tàu, chuyến đi còn nhiều hấp dẫn nhưng hấp dẫn như như thế nào thì chờ mềnh viết tiếp nhóa hehehehe.

Đăng nhận xét